Referral Banners

Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2012

SONG TỬ- KIM NGƯU. CÂU CHUYỆN CỦA GIÓ VÀ CÁT (tập 2)

Ngày đầu tiên sau 1 tuần biến mất, Song tử đến lớp thật sơm, vì hắn biết hôm nay đến phiên hắn và Kim Ngưu phải trực nhật. Chưa thấy bóng dáng cô bạn Kim Ngưu đâu, Song tử yên tâm bắt tay vào kê bàn ghế, giặt giẻ lau bảng và mua nước uống cho thầy cô. Hắn muốn gây bất ngờ cho cô bạn cùng bàn. Và quả thực, Kim ngưu đã hết sức ngạc nhiên trước sự thay đổi tới 360 độ của tên hotboy đáng ghét. Trước mắt Kim Ngưu, Song tử bống trở nên hiền lành và dễ mến hơn rất nhiều. Điều đó khiến Kim ngưu mở lòng hơn với Song tử.

Cả hai đã bắt đầu có những cuộc nói chuyện đầu tiên, và tất nhiên nội dung đều xoay quanh vấn đề học hành. Trong những câu chuyện đó, Song tử có dịp thế hiện sức học khá đỉnh của mình với cô bạn cùng bàn. Còn Kim ngưu thì dần hiểu hơn về 1 kẻ mà trước đây cô luôn cho là nông cạn, kém hiểu biết.

Song tử yêu thick sự tự do và để cảm nhận sự tự do ấy, Song tử luôn muốn có một khoảng lặng cho riêng mình, khi xung quanh không có ai, khi tâm trí tha hồ bay bổng với những ý tưởng điên rồ- đó là lúc Song tử thấy được sống với chính mình. Song tử yêu những buổi chiều tan học. Một mình hắn lững thững thả hồn trên con đường đầy bóng nắng, những vệt nắng cuối ngày trải mình trên từng kẽ lá và Song tử là cơn gió đắm mình trong những buổi chiều đầy lãng mạn ấy. Đó là giác bình yên, thanh thản mà Song tử luôn khao khát. Người ta nói, Song tử ưa sự biến đổi, ưa thách thức và chinh phục. Nhưng chắc không mấy ai hiểu rằng chính sau những phút náo nhiệt, vội vấ ấy, Song tử cần hơn ai hết  những giây phút được...cô đơn.

Cũng một buổi chiều như vậy, nhưng trên con đường quen thuộc giờ đã không chỉ có mình Song tử. Bất giác ngẩng nhìn về phía xa, hắn lờ mờ thấy 1 bóng dáng thân quen- bóng dáng của cô bạn cùng bàn. Hắn không gọi mà lặng lẽ đi ở phía sau. Những bước chân đều đặn của 2 con người trên con đường vắng khiến tôi chợt nhớ đến một bài thơ từng học:

"..Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu, Lả lả cành hoang nắng trở chiều. Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn, Lần đầu rung động nỗi thương yêu. Em bước điềm nhiên không vướng chân, Anh đi lững đững chẳng theo gần, Vô tâm - nhưng giữa bài thơ dịu, Anh với em như một cặp vần..."

Song tử bước theo những bước chân của Kim Ngưu mà không hề suy nghĩ, giống như bị thôi miên vậy, trí tò mò mách bảo hắn bước đi, bảo hắn hãy tìm hiểu về cô bạn đã không ít lần khiến hắn đau đầu.

Những bước chân đều đặn của Kim Ngưu bỗng dưng dừng lại. Cô cúi xuống, lúi húi nhặt cái zì đó. Đó là một đồng tiền rơi trên đường, cô bạn chùi chùi đồng tiền vào áo cho đến khi nó sáng bóng lên. Song tử chứng kiến cảnh đó từ đầu đến cuối. Nếu là trước đây, có lẽ Song tử sẽ chả thèm để ý, sẽ cứ thế mà khinh khỉnh bước đi. Nhưng bây giờ, hắn dừng lại, chú ý theo dõi nét mặt đầy biểu cảm của cô bạn cùng bàn. Chưa bao giờ hắn thấy Kim Ngưu cười vui vẻ tới vậy, đôi mắt to tròn có màu nâu nhạt của cô sáng lên lấp lánh. Hắn cảm thấy ganh tỵ với đồng xu nhỏ bé ấy....

Thời gian đã khiến đôi bạn Song tử và Kim Ngưu ngày càng xích lại gần nhau. Những câu chuyện lúc này không chỉ xoay quanh vấn đề học hành nữa, họ nói với nhau những suy nghĩ của bản thân, những câu chuyện trên trời dưới đất một cách thật thoải mái. Song tử có môt thú vui mới, đó là trêu chọc cô bạn cùng bàn. Mặc dù mỗi lần như vậy, hắn lại bị Kim Ngưu đánh không thương tiếc, nhưng hắn vẫn không chừa, đơn giản vì hắn cảm thấy mỗi khi tức giận Kim Ngưu trông thật đáng yêu. Càng ngày hắn càng cảm thấy Kim ngưu thật đặc biệt, khác hẳn với những cô bạn gái hắn từng quen. Không điệu đà son phấn, không nói năng nhỏ nhẹ và cũng chẳng bao giờ biết cách lấy lòng người khác. Chả biết tự bao giờ, hình ảnh Kim Ngưu đã len lỏi bước vào cái đầu bận rộn của Song tử.

Tháng 5 ùa về trong những tia nắng lấp lánh của mùa hè. Nhưng mùa hè này đến với Song tử thật không đúng lúc chút nào, vì đây là mùa hè đầu tiên, cũng là mùa hè cuối cùng hắn ở bên cô bạn Kim Ngưu. Mỗi ngày qua đi, hắn lại cố gắng nhìn Kim Ngưu nhiều hơn một chút, để ghi nhớ lâu hơn một chút những kỷ niệm.

Ngày cuối cùng của năm học đã tới, qua ngày hôm nay có lẽ Song tử và Kim Ngưu sẽ  phải xa nhau một thời gian, có thể sẽ ngắn thôi nhưng cũng có thể là mãi mãi. Hắn bồn chồn, hồi hộp, hắn muốn làm một cái zì đó trong giây phút này. Song tử muốn nói cho Kim Ngưu biết rằng cô quan trong với hắn tới nhường nào.
Nhưng...hắn không đủ can đảm. Song tử sợ sẽ bị từ chối thẳng thừng, sợ trái tim sẽ bị tổn thương. Và, hắn quyết định im lặng....

Cuối cùng kỳ thi đại học đã qua thật nhanh chóng. Kim Ngưu đã đỗ vào một trường đại học khá uy tín, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Ngày cô định báo tin mừng với tất cả bạn bè cũng chính là ngày cô nhận được dòng tin nhắn của Song tử:

"Mai tớ đi du học. Trước khi đi, tớ muốn hỏi cậu một câu, chỉ một câu thôi. Đó là, cậu sẽ chờ tớ chứ???? như một người bạn gái ý..."

1 tiếng, 2 tiếng...rồi cả ngày hôm đó, Song tử chỉ đợi một dòng tin nhắn trả lời. Nhưng chiếc điện thoại vẫn nằm im. Trong lòng Song tử dâng lên nỗi thất vọng tràn trề. Ngày mai hắn sẽ đi mà không có lời hứa của Kim Ngưu.

8h25' sáng, 5p trước giờ máy bay cất cánh, đã nhận 1 tin nhắn, đó là tin nhắn của Kim Ngưu.
" Tớ sẽ chờ, vì... tớ là cát" :D
....
Không cần nói, chắc các bạn đã biết kết quả câu chuyện giữa gió và cát là thế nào rồi đấy :))
Gió thick phiêu du, tự do và không khí, gió không thể ở yên một chỗ, vì như vậy gió sẽ chết.
Cát thick ổn định, nguyên tắc và bất biến, cát không để bay xa, vì như vậy cát sẽ chả còn là mình.
Gió không thể thổi cát bay lên
Cát không thể níu chân của gió
Gió cứ bay đi
Cát sẽ ở lại
Để một ngày kia khi gió về chốn cũ
Gió và cát sẽ lại quyện vào nhau ...

Sau này dù ở tận nơi đâu, khi bất giác thấy một đồng xu trên đất, Song tử sẽ hạnh phúc nhặt nó lên và nắm chặt trong lòng...///

Câu chuyện tôi kể trên đây là một câu chuyện có thật với những cảm xúc chân thực mà tôi từng chứng kiến.
Câu chuyện này xin dành tặng cho người bạn mang tên Kim Ngưu của tôi :D
Mong rằng những điều tôi viết ở trên sẽ khiến các bạn cảm thấy một chút zì đó...là mình.

 [BH]


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét