Referral Banners

Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012

*Hide and seek*

Trong nhưng buổi nói chuyện bạn bè, nó là đứa tía lia nhất, chơi giỡn cho đến tẹt ga thì thôi nhưng thoắt một cái nó cứ lại biến đi đâu mất. Mọi người bảo nhau:"Ôi dào nó lại chơi lẻ rùi, kệ đi". 


Trong mắt mọi người, nó dường như luôn là đứa lạc quan nhất, có thể cười đùa với mọi thứ từ ngớ ngẩn nhất đến nghiêm trọng nhất. Mọi thứ qua tay nó như được khoác lên lớp màu vẽ mới tươi sáng hơn, sặc sỡ hơn. Mọi người quý nó là vì thế. Tuy vậy, luôn có cái gì đó giữa nó với mọi người mà ngay nó cũng không hiểu tại sao "thứ gì đó" ấy cứ nằm chình ình ra, trêu ngươi nó như thế. Nó muốn được gần với mọi người hơn, nhưng thứ đó cản nó lại. Bản chất của nó chống lại chính ham muốn của nó. 


Nó là gió. Nó lướt qua mọi thứ chứ không thể ở lại quá lâu. Có ai có phép màu nào đó, buộc gió lại được ko? Nó mong muốn được trốn khỏi cái thực tại khó chịu đang ràng buộc lấy nó, lải nhải với nó rằng nó là thứ đơn độc nhất trên đời này. Nó trốn. Nó lướt thật nhanh. Nó lang thang tìm một nơi nào đó, có thể xa, có thể gần, miễn là nó được ở một mình, được trốn. Một mình để nó tự vuốt ve lấy bản thân nó, gỡ dần cái đống mess trong cái đầu nhỏ bé của nó, tự nhủ quên đi cái luôn không được phép có trong con người đầy kiêu hãnh của nó - nỗi buồn và sự cô đơn. Gió thì cần gì phải mang vác cái thứ nặng nề, phiền phức này chứ? Gió là phải thật nhẹ, thật linh động, phiêu du mọi nơi, tìm hiểu mọi thứ bằng những khả năng tuyệt vời của nó. Nó thật sự muốn như thế và nó căm ghét cái thứ tẻ nhạt nặng nề đó. Thế nhưng gió vẫn có trái tim. Trái tim trong nó đập từng nhịp một, nóng hổi trong ngực nó, tràn lên trong nó những xúc cảm mà nó phải đối mặt. Nó hiểu. Nó phải hiểu cho bản thân nó, nó vẫn mềm yếu lắm. Nó muốn chia sẻ với ai đó, bất kì ai. Nhưng sao nó không nói được. Từ ngữ trở nên sao thật thừa thãi. Hơn ai hết nó biết cái đống phức tạp trong con người nó là như thế nào. Nó còn không hiểu được chính bản thân nó thì nó mong ai hiểu được cho nó đây. Vậy mà nó vẫn cần, cần rất cần một cái vỗ nhẹ sau lưng, một nụ cười của ai đó, lôi nó ra khỏi cái chỗ trốn. Nó tin với một niềm tin kì lạ là người nó cần chắc chắn sẽ tìm ra nó. 
Một, hai, ba... nó đếm và mong đến con số gần thật gần nào đó người mà nó cần sẽ xuất hiện :) 


tác giả: Sweetie Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét